Pham Trang's blog

Monday, June 22, 2009

Muffins dừa, làm siêu nhanh siêu dễ




Ở đây thiếu thốn đồ đạc, dụng cụ làm bánh, thì ta cứ muffins mà triển khai thôi, vì nó vừa nhanh, vừa dễ làm lại dễ biến hóa, sáng tạo:D

Hôm nay ăn hết muffins cam rồi nên phải hì hục làm muffins để ăn tiếp, và muffins dừa là kết quả của 40 phút cả trộn bột cả nướng, không cần máy móc gì hết. Nhanh và vô cùng dễ, ai cũng làm được.



Công thức đây: (làm được 12 cái)

1 1/4 cup bột mì
1/3 cup đường (công thức gốc là 1/2 cup nhưng thế thì ngọt lắm, tớ ko ăn ngọt quá nên giảm đường đi)
1/2 cup coconut flakes (dừa nạo, cắt vụn, sấy khô)
2 tsp baking powder (bột nở, backpulver)
2 quả trứng gà to
1/3 cup dầu ăn thực vật (thích ngậy thì thay bằng bơ chảy chắc cũng được)
1/2 tsp vanilla
1/4 cup nước (tớ thay bằng sữa tươi, mà nghĩ nếu thay bằng nước dừa hay sữa dừa chắc còn thơm mùi dừa hơn nữa)

Cách làm đây:

Bật sẵn lò nướng ở 190°C

1 bát to đựng tòan đồ ướt: trứng đã đánh tan, thêm dầu ăn, vanilla trộn đều, tất cả chỉ dùng cái đánh trứng cầm tay

1 bát to khác đựng tòan đồ khô: bột, đường, bột nở, dừa khô

Trộn hỗn hợp ướt với hỗn hợp khô, thêm nước (sữa tươi), trộn từ từ cho đến khi các nguyên liệu quyện đều với nhau. Không trộn quá tay!

Cho vào lò, nướng 20-25 phút. Để nguội, thế là măm thôi. Dễ không ngờ mà ăn thì ngon cũng ... không ngờ:))

Chú thích:
tsp = teaspoon = thìa cà phê = Teelöffel
1 cup = 240ml

Saturday, June 20, 2009

"Gloomy" saturday with xôi xéo and bánh bao^^

Thời tiết ở đây sẽ không có gì phải phàn nàn nếu như nó không nhằm đúng cuối tuần mà mưa. Mấy lần rồi, cả tuần nắng ấm, trong lòng sung sướng, nghĩ thầm cuối tuần lại lượn ra biển chơi thôi. Ấy thế nhưng cứ sáng thứ 7 là nó bắt đầu mưa, mưa hết CN, cùng lắm là thứ 2, rồi nó lại nắng...đến tận thứ 6. Thế có tức không cơ chứ!!

Hôm nay cũng là 1 cuối tuần như thế. Sáng ra đã mưa. Thế là tớ làm 1 giấc đến tận trưa luôn, ko thèm dậy ăn sáng. Bữa trưa thì có...xôi xéo:D. Xôi xéo của tớ đây:


Xôi thì ngâm gạo nếp với nước pha bột nghệ qua đêm, sáng dậy đổ gạo ra cho ráo nước, rồi đổ vào bát, cho nước sôi xâm xấp mặt gạo, cho ít lắm, làm sao mà nghiêng bát mới thấy nước. Xong cho vào lò vi sóng quay 5 phút, lấy ra, dùng thìa xới cho tơi, cho vào quay tiếp 2-3 phút, thế là có bát xôi vàng ươm như kia:D. Đỗ thì tớ đồ từ trước rồi. Đỗ xanh cũng ngâm qua đêm, cho vào đồ với 1 ít muối, chín thì lấy ra giã, cho vào máy xay hoặc dùng thìa miết, làm thế nào mà cho nó nhuyễn ra là được, rồi nặn thành viên tròn:d. Tớ nặn thành các viên tròn nhỏ, vừa đủ 1 lần ăn, cho vào tủ đá, khi nào ăn thì lấy ra, thái lát lên trên xôi như kia. Rồi lại cho thêm 1 thìa mỡ gà vào, vào lò vi sóng thêm 1 phút nữa, rắc hành khô lên. Thế là có đĩa xôi xéo, có kém gì xôi xéo ở nhà đâu.

Lại nói cái mỡ gà. Bên này cửa hàng châu Á hay bán cả thịt, có cả xương các lọai. Xương gà thì 50cent/kg, gọi là rẻ như cho không cũng được. Mỗi lần tớ mua 2 bộ đâu có 7,8 chục cent:D. Mà xương còn nhiều mỡ, lọc ra, đun cho nó chảy ra là có mỡ gà ăn xôi xéo, mà ninh xương làm nước dùng cũng ko có mỡ, tiện cả đôi đường:)

Ăn xôi xong, tức là năng lượng đã tràn trề, tớ xắn tay áo...quyết tâm làm bánh bao. Thèm ăn bánh bao lắm, mò trên mạng ra đủ lọai công thức, nghiên cứu mấy hôm mới dám làm:D, vừa làm theo công thức của chị Trangemi, vừa làm theo công thức tìm được trên webtretho. Và đây,em bánh bao "hoa hậu" của tớ đây:d


Sướng lắm, giờ có bánh bao ăn sáng rồi. Nhưng mà mỗi lần làm bánh bao thì còn hơn cả tập thể dục, hơn cả tập cầu lông, vì ko có máy để nhào bột, phải nhào bằng tay hết, huhu. 20 phút nhào bột mà tớ cứ phải hô quyết tâm liên tục:((. Cứ chịu khó thường xuyên làm bánh bao thì chẳng mấy chốc cánh tay mình sẽ đựơc như phu nhân tổng thống Mỹ ấy chứ:))Đấy, thế là gần hết ngày thứ 7 u ám. Tí nữa làm cốc trà mật ong, nhâm nhi với 1,2 cái bánh quy chanh nho khô là hết ngày:)

Labels: ,

Nước Úc, những chuyện chưa kể (1)


Chuyện thứ nhất:

Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Perth, trong lòng rất hồi hộp, háo hức. Thế là đến nước Úc rồi đây! Đang điền đơn nhập cảnh, bỗng nghe lóang thóang cơ trưởng thông báo là khi vào đến Úc, bất kể có bay nội địa tiếp hay không đều phải check out, lấy hành lý rồi lại check in lại. Huhu, tôi biết làm thế nào bi h? Thân hình thì ko còm cõi, nhưng cũng chẳng cao to với ai, giờ thì xoay xở thế nào với 2 cái valy (tổng cộng 35kg) và 1 cái laptop đây? Chưa xuống đến sân bay đã bị khủng bố tinh thần rồi. Nghĩ bụng, thôi, kiểu gì chả nhờ đựơc ngừoi giúp, người bé cũng có lợi, người ta hay thương tình mà gíup, nhất là mấy ông Tây cứ tưởng mình lạc bố mẹ:))

Máy bay hạ cánh, hì hục theo dòng người đi lấy hành lý, làm thủ tục check out. Bỗng dưng bị 1 chị hải quan tóc vàng, rất xinh gọi riêng ra 1 chỗ, kiểm tra lại hộ chiếu. Hic, cũng chỉ vì cái ảnh trong hộ chiếu bị dính tí mực mà người ta nghi mình làm hộ chiếu giả, huhu. Chuyến bay đến Adelaide thì cất cánh trong vòng 1h nữa, mà còn phải chuyển sang terminal khác. Chị hải quan thì cầm hộ chiếu của mình đi kiểm tra, mãi ko thấy về. Lại nghĩ bụng chuyến này mà bị lỡ thì mình sẽ lăn đùng ra ăn vạ như cái bà ở Hongkong trên Youtube ấy:)). Chị hải quan quay lại với 1 anh hải quan khác, quay mình như chong chóng, nào là làm gì, ở đâu, ở Đức bao lâu rồi, sang Đức làm gì, giờ lại sang Úc làm gì…. Mình nói, rồi trình cả thư mời và hợp đồng của công ty ra mà chúng nó vẫn có vẻ nghi ngờ chứ. Mà cái visa Đức thì lại ko có tiếng Anh, thật bó tay, huhu. Tức quá, mình bảo, bọn mày thích check thì gọi cho bên Đức mà check, hoặc gọi thằng nào người Đức ra đây, tao nói tiếng Đức cho mà check! Còn 45 phút nữa là máy bay đi Adelaide cất cánh rồi, chúng mày mà ko thả cho tao đi, tao bị lỡ là chúng mày phải chịu trách nhiệm đấy. Nghe mình to tiếng, có vẻ giống người „đã ở Tây“ nên chúng nó cho mình qua:))

Phù, xong vụ hải quan, mình lơ ngơ tìm terminal để chuyển. Hỡi ôi, cô nhân viên xinh đẹp bẩu phải đi bằng bus em ạ. May quá bác lái xe bus đang hút thuốc, vẫn chưa đi. Mình hì hục lôi 2 cái vali lên xe bus. Lúc này mới ngộ ra là, người ta ai cũng 2 vali thì lấy đâu ra tay mà giúp mình, huhu. Lên đến xe bus, thở được 1 tí thì thấy xung quanh toàn… sa mạc:)). Đang ở sân bay Perth mà cứ ngỡ như đang đi giữa sa mạc. Trời thì vừa khô vừa nóng, thật là dã man. May còn ở Sing vài hôm rồi mới qua, chứ từ Đức (đang âm vài độ) sang thẳng đây chắc ngất luôn vì sốc nhiệt…Thỉnh thỏang lại thấy biển báo lái xe chú ý, có kangaroo chạy qua:)).Đúng là sân bay…kiếu Úc, haha. Mà, quái, đi mãi ko thấy terminal gì cả, mình sốt ruột nhìn đồng hồ, phải 15 phút ấy chứ. 2 terminal cứ như là ở 2 đầu của cái sa mạc ý, hic. Cuối cùng cũng thấy thấp thóang mấy cái máy bay. Xuống xe, mình loay hoay, ko hỉu làm gì với 2 cái vali bi h? Nhìn mãi ko thấy cái xe đẩy nào, nhìn đồng hồ, còn 20 phút, mình đành liều, 2 tay kéo 2 vali….và chạy. Ai nhìn thấy mình cũng cười, khổ, vai đeo cái túi laptop lại kéo 2 tay 2 cái vali đỏ chót, nổi nhất cái terminal ấy rồi:))

Vào được đến nơi, lại kiểm tra an ninh, hic. Mình là người gần cuối cùng luôn. Sau khi kí gửi cái vali to xong, mình lại thục mạng chạy ra cửa để lên máy bay. Chạy ra đến nơi, thở ko ra hơi luôn. Vừa kịp leo lên máy bay. Cất xong vali nhỏ lên trên, ngồi thắt dây, lúc đấy mới thấy mình thật là tài:))

Đúng là 1 chuyến bay…bão táp, nhớ mãi không bao giờ quên^^.

Thursday, June 18, 2009

Chè hạt lựu sữa dừa


Món này là học được của Linh đây, ăn cũng thích, nhưng làm 1 lần là làm 1 hộp củ mã thầy nên hơi nhiều, ăn 1 mình thì mãi không hết, nhét vào mồm mấy thằng cùng nhà chúng nó cũng không ăn nổi nữa:))

Ăn món này lại nhớ hồi cấp 2 đi học tiếng Anh nhà cô Hương Lan. Có bạn Tùng béo tòan trốn học đi đánh điện tử ăn tiền, hôm nào thắng là lại đợi hết giờ học qua rủ mấy đứa đi ăn chè, hehe. Quán chè ở Trần Huy Liệu thành nơi hội họp hàng tuần. Món mình nhớ nhất vẫn là chè thái, có mấy sợi xanh xanh, rồi hạt lựu đỏ đỏ, chè đậu xanh và nước cốt dừa. Lâu dần thành quen, hôm nào nó thắng thì nó khao, hôm nào nó thua thì tự trả, mà mình nhớ là ít khi phải tự trả lắm. Chả hiểu nó có thắng thật không, hay là vì có Phương Tú xinh đẹp đi cùng mà nó phải thể hiện:)). Giờ nó đang làm gì ở Melbourne ý, bao h thực tập xong nhất định phải lên đấy chơi, thăm nó và...bắt nó dẫn đi ăn chè tiếp, hihi.

Mùa đông nước Úc

Đây là mùa đông đầu tiên và chắc là cúôi cùng mình có vào tháng 6:)). Mùa đông ở Adelaide không khắc nghiệt như mùa đông ở Hamburg, vẫn có những ngày nắng vàng rực rỡ, trời xanh, trong vắt (như mấy ngày hôm nay). Có cảm giác nó chỉ như mùa thu ở Đức, cũng màu trời xanh ấy, cũng thứ nắng vàng ấy và ban ngày nhiệt độ chỉ xấp xỉ 15, 16 độ. Xen kẽ những ngày nắng là những ngày mưa, trời đổi màu xám xịt, âm u, mưa suốt cả ngày. Mùa đông ở đây làm mình nhớ mùa đông HN...Tự dưng thèm 1 bắp ngô nướng trên than hoa, thèm cái cảm giác ngồi co ro, nép vào bờ tường ngõ nhỏ bên Nhà Thờ Lớn ăn nem chua nướng, thèm 1 bát bún riêu, thèm 1 suất bún chả, chao ôi, càng nghĩ càng thèm:((. Rồi mình lại nhớ mùa thu ở Đức, nhớ thảm lá vàng mênh mông ở Ohlsdorf, nhớ những ngày đầu đến Hamburg, cũng là những ngày thu trời xanh trong vắt, nắng vàng rực rỡ...Ở đây ko nhiều nhà cao tầng như ở Hamburg, cũng không chật chội, đông đúc như HN, buổi chiều mình rất hay được ngắm hòang hôn, ngắm màu đỏ của ráng chiều khi mặt trời lặn. Có cảm giác lâu lắm rồi mình mới nhìn thấy đường chân trời, được phóng tầm mắt ra xa.Thời gian trôi cũng nhanh ghê, tính ra chỉ còn 10 tuần thực tập nữa là xong, sau đó 15 ngày thì mình phải chia tay Aussie-land này rồi:(. Cuộc sống ở đây thanh bình, êm ả, nhẹ nhàng hơn cuộc sống ở Đức. Chắc là mình sẽ nhớ nơi này nhiều lắm, nhất là biển...

Labels: