Pham Trang's blog

Sunday, May 4, 2008

I love Spanish^^

Tình hình là tớ đi học tiếng Tây Ban Nha. Theo cảm nhận ban đầu thì tiếng TBN dễ học hơn tiếng Đức:D. Ít ra thì danh từ của nó cũng chỉ có 2 giống, ít hơn tiếng Đức 1 giống. Nguyên tắc cho giống của danh từ cũng dễ hơn tiếng Đức.

Nhân học tiếng TBN mình mới thấy phải cảm ơn các vị tu sĩ truyền giáo vào VN mấy thế kỉ trước đã sáng tạo ra "chữ quốc ngữ". Nhờ có "chữ quốc ngữ" mà mình học tiếng Đức với TBN dễ hơn hẳn các bạn Tàu với Nhật:D.

Thực ra là mình định học tiếng Pháp vì quá mê vở Notre Dame de Paris, nhưng vì không có lớp hợp giờ học nên mình học tiếng TBN:D. Tuy nhiên đây cũng không phải là quyết định tồi^^. Học tiếng TBN rất là thú vị:D.

Mục tiêu của mình bây giờ là: học tiếng TBN đủ để hỏi đường, mua sắm, hè này đi Barcelona!!! Camp Nou , I'm coming to you!!!!

Còn bi h là bản ballad tuyệt vời "A Puro Dolor"



Saturday, May 3, 2008

For my dear little sister

Em gái tớ năm nay lớp 9. Ngày tớ đi nó mới học lớp 6, năm ngóai tớ về tí thì không nhận ra nó:D. Em tớ ngày tớ đi vẫn là 1 đứa trẻ con, bị chị quát 1 tí là khóc nhè. Nó là em út nên hay khóc nhè lắm. Mà tớ thì nóng tính, dạy nó học kiểu gì cũng quát nạt. Thế nên ngày tớ ở nhà nó khóc khi học với tớ là chuyện rất chi là bình thường:D.

Thế rồi tớ đi, trong lòng vẫn nghĩ nó là đứa em gái nhỏ của mình. Hè năm ngóai về, cô em nhỏ đã biến mất, em tớ giờ người lớn lắm. Nó cũng không vừa , tớ quát là nó bật lại ngay. Nhưng cũng biết nhường chị ở xa mới về, chững chạc lắm.

Nhớ ngày nó mới đẻ, tớ tung tăng vào viện thăm mẹ và em, trong lòng tràn đầy hạnh phúc vì có em gái. Rồi tớ nhìn thấy em tớ đỏ hòn nằm bên mẹ. Tớ rất chi là thất vọng:)). "Sao em nhăn nheo như bà già thế này, da lại còn đỏ nữa chứ, trông chả giống ai cả"!!. Ôi, ngày đấy tớ cũng mới có 7 tuổi đầu. Nói xong bị bố mẹ cho 1 trận:D.

Ngày em về nhà, tớ khóc hết 1 đêm vì mẹ không cho ngủ cùng. Tớ lủi thủi ôm gối ra ngủ với bà chị họ, trong lòng đầy ấm ức, cái con bé nhăn nheo đấy nó chiếm chỗ ngủ của mình:((
Rồi em tớ lớn dần, tớ phải phục vụ nó bao nhiêu thứ, nào làm trò cho nó ăn bột, nào đi đổ bô (ôi dã man), nào ở nhà trông em... Ngày nó mới 3,4 tuổi là thời gian tớ yêu nó vô cùng. Trẻ con tuổi đấy rất là đáng yêu. Tớ vác em đi khắp nơi, đi chơi ở đâu cũng tha em đi cùng. Nếu không, để nó ở nhà, nó cứ réo tên tớ, không ngồi yên mà chơi được:)).

Ngày em tớ bi bô tập nói, nó gọi tớ là "Tăng" hay "Trăng" gì đấy, nghe sốt ruột lắm:)). Rồi nó còn nói ngọng, không nói được chữ "ng" và chữ "kh". Suốt ngày nó bắt tớ chơi với nó. Cứ lôi 2 cái ghế ra giữa nhà rồi gọi rống lên "chị Trang ơi, chơi ô tô nhé, em nồi trước, chị nồi sau"=)).

Em tớ ngày bé mặt tròn xoe, trắng bóc, tóc lại mềm và đẹp. Năm 5, 6 tuổi nó cũng bắt đầu biết điệu, cứ đòi để tóc dài. Tớ lại thích nó để tóc tém cơ, thế nên tòan dụ dỗ nó đi cắt tóc. Cắt xong về nhà, chị thì cười hề hề vì dụ dỗ được em, em thì khóc lóc hết buổi, làm mẹ bực mình, cho cả 2 đứa 1 trận.

Cũng tầm 4,5 tuổi là thời gian nó rất ngoan và nghe lời tớ. Chả biết hồi đấy mình dụ dỗ nó bằng cái gì mà sai gì, nhờ gì nó cũng làm cho mình:D.

Thế nhưng từ khi nó đi học, nó biết là ở nhà bị chỉ xỏ mũi nên rất chi là đanh đá, bảo là nó bật lại ngay. Chị em cứ hục hặc với nhau suốt ngày.

Thế mà giờ em tớ học lớp 9 rồi đấy, nhanh quá. 2 tháng nữa thôi là nó phải thi tốt nghiệp. Bao nhiêu lo lắng, bận rộn...

Mai tồ ơi, cố gắng lên nhé:). Thi đỗ sẽ có thưởng:D. Chị tin là Mai làm được. Bố mẹ, chị Sim, chị Soan, ai cũng tin là Mai làm được, không chỉ có 2 người như Mai nói đâu. Nhưng quan trọng nhất là Mai phải tin là mình làm được, hiểu không?^^