Pham Trang's blog

Thursday, October 26, 2006

Ban den choi nha:D

 Quach (Trung Dung) den choi, ca lu lai keo nhau di choi bet nhe, va day la nhung hinh anh moi nhat:D


Cang Hamburg:


 


Photobucket - Video and Image Hosting



Photobucket - Video and Image Hosting



Photobucket - Video and Image Hosting



Photobucket - Video and Image Hosting



Photobucket - Video and Image Hosting



Hamburg Rathaus(city hall)
Photobucket - Video and Image Hosting



Photobucket - Video and Image Hosting



Photobucket - Video and Image Hosting



Photobucket - Video and Image Hosting



Monday, October 16, 2006

Ly1- Ams (01-04)




Lần này xin dành để giới thiệu lớp Lý 1:D.  Lớp Lý 1 có 1 người vô cùng đặc biệt với tớ( bạn Gấu béo) và 2 người bạn thân nhất của tớ (bạn Quách ngây thơ và bạn Lê Mai cao thủ). Còn có bạn Việt Cường ngồi cạnh năm lớp 6 và trùng ngày sinh nhật với tớ nữa. Rất khâm phục các bạn Lý 1, đầu óc bác học quá nên nhiều khi nghĩ các chuyện khác cũng rất chi là nhanh:D. Thôi không nhiều lời nữa, để dành cho các bạn Lý 1 tự nói:).


Đội hình 12 Lý 1


 



Photobucket - Video and Image Hosting



Nếu bạn là con gái (mà lại xinh nữa) thì khi đi trên hành lang, không cần nhìn biển lớp cũng có thể biết đâu là 12 Lý 1. Rất đơn giản, nếu thấy có xấp xỉ 27 cái đầu thò ra cửa sổ, kèm theo những tiếng bình luận xôn xao thì đích thị đó là cái tập thể điên điên khùng khùng, hâm hâm dở dở và luôn nóng bỏng của chúng tôi – 12 Lý 1 khoá 01-04.


Về mặt nhân sự, ban đầu 12 Lý 1 có 31 thành viên, sau một loạt biến động, kết thúc khoá còn 30 nhân. Cụ thể là đã có hai chú té sang Anh và một chú sang Mĩ sau khi kết thúc lớp 11 tuy vậy, lớp có thêm 2 sự bổ sung từ Lý 2 và cả hai thực sự đều là những bản hợp đồng đắt giá: Huy “Đầu bạc” và Minh. Hai chú vừa xuất hiện lập tức được vào ngay đội tuyển Lý và đã gây rất nhiều ấn tượng. Vậy là từ 31 lên 33 và bây giờ là 30 mạng tất cả, chỉ có 1 điều duy nhất không đổi, đó là số XX trong lớp. Con số này giữ ở mức const trong suốt 3 năm học và ít một cách dễ hiểu: 3 tiểu thư - 1 minh chứng cho việc con gái khá lạnh nhạt với Vật lý.


Xin phép được bắt đầu bức chân dung 12 Lý từ 3 con người này. Họ mang 3 cái tên mà nếu ghép chúng lại sẽ làm 1 trong 3 người phải giãy nảy: Thuỷ - Giang – Mai. trước hết phải thấy rằng đây là 3 gương mặt ưu tú với sức học đáng ngả mũ, đặc biệt là Lê Mai - người mà tôi sẵn sàng đánh cược là sẽ giành danh hiệu thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi đại học năm nay. Chị có một phong độ làm bài rất xuất sắc và đặc biệt có khả năng chớp thời cơ ghi bàn ngay trong những giây đầu tiên nhờ bản năng sát thủ đã đượctôi luyện kĩ lưỡng. Chơi ngay sau lưng chị là hai cầu thủ cũng xuất sắc không kém: Trần Minh Thuỷ - thủ khoa tốt nghiệp PTCS (với số điểm 63 hay 64 gì đó /60) và Nguyễn Thu Giang. Đây là hai tiền vệ có lối chơi chắc chắn, làm bài nào ăn chắc bài đó và với óc sáng tạo của mình, họ thường có những pha làm bài với những phương pháp quái chiêu. Hai tiền vệ này chơi tương đối lệch về hai cánh, Thuỷ về cánh toán còn Giang về cánh văn, đặc biệt là Giang - người đã được thầy Lập phong cho danh hiệu “Thần văn” của lớp, nhiều lần khiến chính thầy cũng phải ngưỡng mộ. Đó là về mặt học hành, còn về cuộc sống thì quả thật chính người viết bài này cũng không rõ lắm. Sau giờ học, đôi khi các nàng cũng tụ họp đi đâu đó khá mờ ám (con trai còn có thể đi chơi điện tử, con gái đi đâu ?). Tạm kết luận là đi tìm một nửa của đời mình, bởi ngoài Thuỷ đã bị trung vệ Trần Minh kèm chặt thì hai đồng chí kia xem ra còn rất tự do, nói chung cũng chẳng biết đường nào mà lần, con gái bây giờ tiến bộ lắm.


Xong phần nghĩa vụ với các bà, xin cho phép tác giả trở lại với 90% còn lại của lớp. Với 3 từ có thể khái quát cho cái lũ này: NHỮNG THẰNG KHÙNG. Khùng ở đây có thể hiểu theo nhiều nghĩa, bởi quả thật bọn chúng khùng theo nhiều mặt, học cũng khùng và chơi lại càng khùng. Tôi thật sự chẳng thể nào lý giải nổi cái sự này, có một thằng, tạm gọi là Béo đi, mà tôi gọi điện đến nhà lúc nào cũng chỉ thấy:”MAN đá ngu quá mày ạ, không hiểu sao không cho Roy Keane vào … “ hay “Star movie đang chiếu The last Samurai mày ạ, tuyệt vời luôn …”hoặc “Mày có đĩa gì hay mai mang tao mượn !”. Vậy mà nó đang là chủ sở hữu của một giải Nhì, một giải Ba Quốc gia và là thành viên của đội tuyển vật lý Quốc gia tham dự Olympic Quốc tế. Thật không thể tin nổi. Hay như một chú giải Ba Quốc gia khác mà nếu có giải Halflife hay Warcraft Quốc gia thì chắc là hắn không chỉ dừng lại ở giải Ba. Chúng ta đang nói tới Nguyễn Thái Dũng và Nguyễn Minh Tuấn A – hai “Siêu bộ não” của lớp. Trong danh sách mấy chiến tướng thi học sinh giỏi chỉ có 1 người duy nhất là ăn chay niệm phật, không vướng bụi trần (nhưng phải cái lại hơi lắm mồm thì phải): Nguyễn Hoàng Nguyên - một giải Ba Quốc gia khác (12Lý hình như hơi có duyên với con số 3 thì phải) Thực ra trong lớp còn vô số những bộ óc như bọn này, khả năng là do khoái đá bóng và chơi điện tử hơn, đã từ chối tham gia đội tuyển. Cái sự khùng của lũ này là ở chỗ chẳng thấy bọn nó học lúc nào nhưng giải giếc cứ tằng tằng tằng tằng như xe tăng lên dốc. Nguyên cả Đội tuyển Lý có thể “Họp chiến thuật” trong hàng PSII đến mấy tiếng đồng hồ - cảnh tượng xưa nay không hiếm. Tuy nhiên bọn này nếu đem so với những thằng còn lại trong lớp cũng chỉ là châu chấu đá xe bò, tất nhiên là trong lĩnh vực chơi điện tử. Bởi hội còn lại đều là những gamer có bằng thạc sĩ và tiến sĩ về game. Nếu bạn vào một mạng halflife nào đó gần trường mà chỉ trong phút chốc đã mất mạng vào tay những “Masamune” ; “Rongtia” hay “Blood Knight” thì đừng ngạc nhiên: Chúng đấy !


Dù vậy Game chỉ là một phần nhỏ trong cái đời sống lắm chuyện của 12 Lý . Tôi có thể tự hào mà nói rằng: 12 Lý là một tập thể đa tài ! Sự thật chứng minh điều này. Gần như tất cả các chiến sĩ đều có thể chơi ghi ta và đá bóng khá ổn. Một số chú có giọng hát khá điên và hát là một hoạt động không thể thiếu của 12 Lý. Khi còn lớp 10 ,11, những khi không có giáo viên trong lớp là 12 Lý lại nghêu ngao hát. Đặc biệt, các chú “Nhai” tất cả các thể loại, từ Rock nặng của Metallica đến Rock nhẹ của Bức Tường đến Pop của Westlife hay mấy bài của Đan Trường, Mỹ Tâm. Chơi tuốt ! Thậm chí cả cải lương và ca vọng cổ (Trần Anh Anh là một chuyên gia trong lĩnh vực này, đáng tiếc là anh đã ở xứ sở UK xa xôi). 12 Lý hát để mà hát và hát cho nhau nghe , hát đến khản cả cổ. Những lúc như vậy quả thật vui không thể tả nổi, rất tiếc là trong năm lớp 12 tối mắt tối mũi này, hoạt động tuyệt vời ấy hiếm dần và đang dẫn tới diệt vong.


Đá bóng là một câu chuyện khôi hài khác. Với nhiều cầu thủ sáng giá như Gia Cường, Hoài Anh, Kim Thắng … ,những tưởng chức vô địch trường đối với 12 Lý chỉ là chuyện muỗi nhưng sự thực là qua được vòng loại đối với các anh đã là điều không tưởng. Lớp 10, lớp 11 các anh thất bại ê chề, lớp 12 các anh … ê chề thất bại. Thực ra nếu có một thủ môn khá hơn thì tình hình có thể đã khác. Giải trường lớp 12, trận mở màn các anh hạ nhục 11 Tin với tỉ số khó tin 4-1. Tràn đầy khí thế với tư tưởng:” Đoạt cúp đối với chúng ta chỉ còn là vấn đề thời gian”, các anh bước vào trận đấu thứ hai và như mọi năm, các anh trở thành losers sau một pha bóng ngớ ngẩn: Đội bạn tạt cánh vào, chàng thủ môn cười ruồi nghĩ thầm:”Tại sao lại có một cú đá thiếu chính xác đến như vậy”. Và rất tự tin, anh nhảy sang một bên cho bóng đi hết đường biên ngang nhưng hỡi ôi, quả bóng khốn khiếp chui thẳng vào lưới từ một đường tạt bóng, thật không thể tin nổi. Tuy nhiên với khí thế :”Thiên tài cũng vẫn mắc sai lầm” anh cùng đồng đội lần đầu tiên lê lết được qua vòng 1. Đến vòng 2 đấu loại trực tiếp, kết quả bốc thăm, các anh sẽ gặp lại đối thủ đã từng thua các anh 1- 4 ở trận mở màn. Sung sướng, các cầu thủ của chúng ta bắt đầu nghĩ tới chuyện sẽ làm gì với số tiền thưởng cho đội vô địch. Nhưng trái bóng tròn quả thực lắm chuyện. Sau hai hiệp chính hoà 1-1, hai đội bước vào đá luân lưu và tất nhiên chàng thủ môn thiên tài của chúng ta không đẩy nổi một cú sút nào và 12 Lý một lần nữa lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch mà “Lẽ ra chắc chắn phải dành cho họ”. Các anh ra về vẫn ngẩng cao đầu, vì:”Chúng ta thua trên thế thắng” và “Cần phải nhường nhịn lớp đàn em để chúng nó có cơ hội tiến bộ hơn”. Có hai điều khôi hài ở đây là: Thứ nhất là, trận nào có chị em đến xem là y như rằng thua và ngược lại, chỉ thắng khi không có ai chứng kiến (?). Thứ hai , cứ đá giao hữu là thắng mà cứ đá trong giải đấu là thua. Chính vì thế mà sau những trận giao hữu, các anh nghĩ mình là bất khả chiến bại nhưng cứ vào thi đấu chính thức là bất khả chiến … thắng. Chính vì thế mà họ vẫn không ngừng luyện tập để nâng cao chính mình và điều này đã đem về cho mấy bác bảo vệ hàng chục quả bóng. Để khép lại phần viết về bóng đá này, người viết xin được bật mí rằng chính anh cũng là một thành viên tích cực của đội bóng nhưng: nhiệt tình + trình độ thấp = phá hoại và anh chính là người mang áo số 1 trong đội 12 Lý quá ít con gái và đó là một cái cớ hợp lý để các anh bày tỏ sự”Thiếu thốn tình cảm” của mình. Đôi khi 12 Lý trở thành nỗi ám ảnh của các em xinh tươi trong trường vì cái trò “Đá hình tập thể” của họ. Chỉ trong vài giây, sau tiếng báo động của một chú “Trinh sát” nào đó, cả mấy chục thằng đồng loạt thò đầu ra hành lang bắt đầu chiến dịch săm soi và bình luận làm các em khóc thét. Thế nhưng đừng hiểu lầm chúng tôi, đó chỉ đơn giản là một “Truyền thống” và chúng tôi chẳng có ý gì khác đâu, thật đấy ! Cũng vì “Thiếu thốn tình cảm” mà 12 Lý kết thân với 12 Anh và đã từng đi tham quan cùng nhau (thật tiếc là chính người viết bài này hôm đó lại phải làm kẻ ngoài cuộc). Đây cũng là một mối quan hệ mang tính truyền thống và có nhiều tiền lệ tốt đẹp trước đây vì xét cho cùng thì các lớp chuyên Anh luôn “Âm thịnh dương suy” và Anh – Lý bổ sung cho nhau quả thật là hợp lý trời và lòng người ! (Thế nào các cô nương 12Anh)  Chưa có thống kê chính xác về số đôi có thể ghép được giữa hai lớp nhưng ít nhất là cho đến nay, chắc chắn có một đôi đã thành … gì đấy và khá xuôi chéo mát mái. Chúng ta tạm coi họ như biểu tượng thiêng liêng của mối quan hệ cũng thiêng liêng nốt giữa hai lớp. Hy vọng trong tương lai, số lượng “biểu tượng” như vậy sẽ còn tăng tiến.


Chuyện về 12 Lý 1 có thể nói là bất tận nhưng trong khuôn khổ của bài viết này xin cho phép người viết dừng lại ở đây (bởi thực ra tôi cũng chẳng biết là ban biên tập cho phép mình viết dài bao nhiêu nữa, nhỡ chẳng may dài quá bị xén bớt đi thì mất phê). Mong rằng câu chuyện của tôi có thể giúp mọi người phần nào hiểu hơn (và thêm yêu mến thì càng tốt) những chàng trai lãng tử và hảo hán (hào hùng và hào hoa) của 12 Lý chúng tôi. Hiện nay vẫn đang còn rất nhiều chàng nằm trong biên chế của binh chủng phòng không, vì thế bạn gái nào có nhã ý thì xin mời liên hệ … (lại tranh thủ rồi đây !) *__* :D


 


THE END


 


Thực hiện: Phạm Việt Cường A


12 Lý 1 * 01-04


 



Sunday, October 8, 2006

München (ki 2)




Tiếp tục chương trình tường thuật vụ đi chơi ở München:D

Đang đến đoạn cả hội lất ngất đi về nhà chị Vân.


Về đến nhà chị Vân, ai cũng nhanh chân tìm ngay 1 góc để khò:D. Riêng chị Mai Linh là con gái được ưu tiên ngủ riêng 1 mình trong phòng của chị Vân, các ông anh thì ngủ trên sofa (nhà chị Vân thật hoành tráng, 2 sofa to bự, kéo ra to như cái giường, tha hồ nằm:D)


Nam đi chợ với chị Vân để chuẩn bị nấu cháo gà. Mình đi đón Kim Anh từ Áo sang (thực ra anh Hiếu Minh phải thực hiện nhiệm vụ này vì đã hứa với Kim là ra ga đón Kim, nhưng đang phê phê như thế nên thôi, mình đi thay, dù sao cũng muốn ra tận nơi đón Kim:D). Thật là nhục khi đi đón ở ga mà không biết người ta đến từ đâu và đi tàu nào. Anh Hiếu Minh trước khi ngủ có xem qua trên mạng, bảo là tàu của Kim đến ở ray 17. Mình hùng hục chạy ra ray 17, chả thấy có tàu nào từ  Wien sang cả. Ga ngày cuối tuần thì đông, biết tìm sao? Mình hỏi nhân viên ở quầy Info, hỏi có tàu nào từ Wien mới sang ko, họ lạ bảo ray 14, hùng hục chạy ra, vẫn không thấy gì. Chỉ sợ Kim nó không thấy ai ra đón lại sợ, chạy lung tung, lạc thì xong:D


Cuối cùng, mình nghĩ lại, nhỡ ko phải nó đi từ Wien thì sao, lại chạy ra hỏi lần nữa, xem có tàu nào từ Áo mới sang ko. Mình còn nhờ luôn, nếu lần này không tìm thấy Kim thì nhờ họ phát thông báo trên loa tìm nó vậy:D. May làm sao, vừa chạy ra tới nơi, đang lơ ngớ nhìn thì Kim gọi tên mình ấm ĩ. Hai đứa ôm nhau, vừa mừng vì lâu lắm rồi mới gặp nhau, vừa mừng vì đã tìm thấy nhau:D. Kim cũng đang gọi điện thoại cho HM mãi mà không được, khổ gọi giờ này thì chỉ có gặp con mèo Luna cứ lởn vởn quanh ông HM thôi:D



Photobucket - Video and Image Hosting



Hai đứa về đến nhà chị Vân, mọi người vẫn còn say sưa ngủ, anh HM gọi mãi mới dậy :“A, Kim Anh đến rồi à…“. Trong bếp, 2 nồi cháo to bự đang được nấu. Nghe đâu 4, 5 con gà toàn „cánh cụt“:))


Đến tối muộn thì nồi chào chín, mọi người xì xà xì xụp húp cháo, ăn đến đâu tỉnh đến đấy, nhất là mấy anh phê bia:D


Tối mình mệt nên đi ngủ sớm, hội còn lại nghe đâu đánh tá lả đến tận 3h sáng mới đi ngủ:D



Photobucket - Video and Image Hosting



Sáng thứ bảy, chị Vân phải hò mãi mọi người mới dậy. Phải dậy sớm để còn ra lều bia chiếm chỗ mà. Tuy nhiên do 1 số điều kiện khách quan, ví dụ như nhu cầu làm đẹp của từng cá nhân chẳng hạn, nên cả hội mãi 9h kém mới ra khỏi nhà (kế hoạch là 9h đã phải có mặt ở đấy rồi:D)


Ra đến nơi, đúng như dự tính trước, không còn 1 bàn nào. Cả hội đứng ngơ ngác một lúc thì may quá, có chị bồi bàn đi qua, sắp cho ngồi ké vào 3 bàn của người khác. Thôi thì đành tách nhóm ra 1 lúc,  đợi người ta uống xong đứng dậy thì ngồi với nhau sau vậy:D. Không khí trong lều (khoảng 10 000 người) đúng là sôi động hơn hẳn ở ngoài. Bia và gà nướng thì vẫn ngon như hôm qua, nhưng không khí vui vẻ thì đúng là lần đầu mới được tận hưởng:D



Photobucket - Video and Image Hosting



Mấy anh em ngồi lai rai 1 lúc thì anh Vinh và bạn đến. Phải đến 3,4 năm rồimình mới gặp lại anh Vinh, vui thật:D. May quá, ngồi thêm 15 phút nữa thì hội cùng bàn mình đứng dậy, cả hội chiếm ngay cái bàn đấy, vui tưng bừng:)). Chờ mãi rồi thì nhạc cũng nổi lên, đây mới là phần hay nhất của Oktoberfest. Nhạc nổi lên, mọi người đều hát theo (không biết như mình thì đung đưa người theo nhạc cũng vui chán:D). Rồi đến đoạn cao trào mọi người đều đứng lên ghế lên bàn, tay cầm cốc bia, nhảy theo nhạc, đến là vui:D. Vui nhất là cứ hát 2, 3 bài ban nhạc lại hát bài hát chuyên để cho mọi người cụng ly, tất cả mọi người giơ cao cốc bia của mình, hát theo và cụng ly rồi…uống:D. Ở đây không có trăm phần trăm như ở VN đâu, vì cốc bia những 1l cơ, khó ực hết 1lúc lắm, chỉ có 50% là nhiều thôi:D






Photobucket - Video and Image Hosting



Photobucket - Video and Image Hosting



Photobucket - Video and Image Hosting




Photobucket - Video and Image Hosting




Hôm nay uống đã có kinh nghiệm hơn nên không ai bị say nữa, mọi người ngồi đến 2 hay 3h chiều gì đó rồi quyết định đứng dậy đi về, về nghỉ ngơi chuẩn bị cho chương trình buổi tối, hứa hẹn cũng vui không ké,:D


Về đến nhà chị Vân, người thì tranh thủ ngủ 1 giấc cho đỡ mệt, người lại tranh thủ kiếm thêm ít tiền tối đi chơi bên bàn tá lả:D. Đến 8h hơn, mọi người lục tục kéo nhau đi ăn Buffet ở quán Tàu. Có hơn 7€ mà ăn thoải mái, đồ ăn cũng ngon. Cả hội đang đói nên mấy anh phục vụ cứ phải mang thêm đồ ăn lên liên tục:D. Công nhận là ăn ngon, không biết ở Hamburg có chỗ nào ăn ngon mà rẻ như thế không nhỉ:(


Ăn uống no nê, cả hội đi dạo cho đỡ căng bụng, và để chuẩn bị đi Disco:D. Chà cái Disco ở München chỉ được cái to, chứ theo lời Trung T thì thua xa Disco ở Hamburg. 10€ vé vào cửa mà sàn thì bé, lại đông người, chả có chỗ mà đứng, chứ đừng nói là nhảy. Tuy nhiên hội nhà mình vẫn đứng được gần nhau và nhảy nhót tưng bừng:D. Trung T không hổ danh nghệ sĩ, hôm đó lại tiếp tục trình làng những bước nhảy điệu nghệ, làm cho mọi người phải nhìn theo thán phục:D



Photobucket - Video and Image Hosting



3h sáng, cả hội lê lết kéo nhau về:D. Chương trình sáng hôm sau cũng hứa hẹn thú vị không kém, phải ngủ lấy lại sức hôm sau còn chiến đấu tiếp …


Kì 2 xin tạm dừng ở đây:D











Friday, October 6, 2006

Trung thu...




 Hôm nay trung thu, tạm  dừng blog München để làm blog về Trung thu.


 


Từ đầu tháng tám, các phố Hàng Gai, Hàng Hài, Hàng Mã, Hàng Hòm, Hàng Thiếc, Hàng Bông lờ, Hàng Trống hoá trang một cách kỳ diệu đến nỗi làm cho du khác không thể nào nhận ra được nữa. Các hàng tạp hoá, hàng sách, hàng giấy, hàng tơ lụa, nhất nhất đều thu cả hàng hoá lại một chỗ để bày bán toàn những đồ chơi tháng tám. ôi chao, sao mà lắm kiểu đèn thế, đèn quả dưa, đèn xếp, đèn trái trám, đèn con thỏ, đền kéo quân, đèn thiềm thừ, đèn ông sao…



Hỡi người đàn bà đẹp như th đi sắm tết cho con, bà đã mua con voi lắc lư cái đầu đứng trên một cái bệ có bánh xe đẩy được thì ngại gì không mua thêm một đầu sư tử và một quả ngọc cho nó vờn để vui cửa vui nhà? Ai ưa điển tích, rước ông lão Vọng râu bạc ngồi câu cá về mà bầy cỗ; con cá chép kia là “Lý ngư bái nguyệt” treo ở nhà có con đi thì rất nhiều hy vọng đỗ cao; nhưng cô gái nhà lành kia đừng mua lũ nhỏ làm bằng vỏ trứng làm gì? cứ về lấy hai quả dừa phết bông gòn vào rồi đính tai đính mắt vào đó làm hai con thỏ mẹ đặt vào trong hai cái bát chiết yêu, trông còn nền nã hơn nhiều, phải không cô?



Bây giờ tôi bàn với cô như thế này: Ngày mười bốn kê cái án thư ra ngoài hàng hiên bầy hai con nhỏ mẹ hai bên, giữa để một cái lư trầm rồi đặt ông Lã Vọng câu cá ở giữa, hai bên là hai con chó tết bằng tép quả bưởi bổ ra, mắt làm bằng hai hột nhãn, hai bên hai bát hạt dẻ, giữa là bốn bát chiết yêu gạo nếp trắng bao lấy bốn chữ cũng bằng gạo nếp nhuộm màu xanh, đỏ, tím, vàng “Trung thu Nguyệt bính”. Ai muốn cỗ to hơn thì treo ở trên một cái đèn kéo quân, dưới đặt rất nhiều ghế, và trên mỗi ghế để một thứ đồ chơi như đàn lợn làm bằng catông, cô tiên đánh đàn, cái đầu sư tử và các thứ bánh trái như bánh dẻo, bánh nướng, bánh đậu xanh, bánh chữ, bánh Tô Châu; nhưng có một nguyên tắc không ai được phép quên; cái bánh dẻo to nhất phải bày ở giữa, trên một cái kỷ kê ở trước án thư, và nhớ đặt lên đó một con thach sùng bằng bột; còn các con giống khác như kỳ lân, con phượng, trái đào, quả chuối, cành hoa… muốn đặt đâu cũng được.



Ấy đấy, cỗ trung thu bầy như thế có thể coi là tạm xong rồi đấy. Bây giờ chỉ còn đợi trời tối là thắp đèn xếp, đèn quả bưởi, đèn mùi trám treo ở đây kẽm căng hai bên cho sáng tinh lên rồi đốt nhang thắp nến, lễ trời, lễ phật, trong khi người lớn đốt nhang thắp nến, lễ trăng, còn trẻ con đánh trống cứ om lên và múa sư tử lung tùng xoèng ở trước sân gạch có trăng chiếu sáng như ban ngày.

Bây giờ đã lớn tuổi, rồi trí óc hẳn là phi suy đi chứ có đâu được phương cương như trước, nhưng quả tình tôi không hiểu làm sao cứ nhớ đến những cái tết Trung thu hồi nhỏ, bầy cỗ, múa sư tử, đánh trống ầm ầm như thế thì tôi lại như thấy máu chảy mạnh hơn, con mắt sáng hơn, mà tinh thần cũng hăng hơn?



Gớm chết là cái thuở thiếu thời tai ác ấy. Nhà tôi bán đầu sư tử: ai mà bảo sư tử của nhà khác cùng phố lớn hơn mà đẹp hơn thì tôi tưởng có thể sanh sự liền; đèn kéo quân nhà tôi bán cũng là đèn đẹp nhất; còn cỗ tháng tám thì khỏi phải nói, bao giờ tôi cũng thấy cỗ nhà tôi hách nhất và to nhất, không cỗ nhà ai sánh kịp… Cứ từ mười hai tháng tám là ngày bầy cỗ, tôi sướng như điên, có đêm thao thức đến một hai giờ khuya không ngủ được. Đi hết Hàng Thiếc xem những cái tàu bay tàu thuỷ, lại rẽ Hàng Mã xem con giống quay xuống Hàng Gai xem đèn và sư tử, rồi lại quành ra Hàng Trống để đứng ngắm nghĩa xem nên về nhà xin tiền để mua cái trống nào, tôi oán ức bố mẹ bắt phải lên giường đi ngủ. Nằm nhìn lên những đám mây bay quanh ông trăng sáng in rõ hình thằng cuội, cây đa, tôi thao thức vẩn vơ và nhiều khi, mở mắt rõ ràng, tôi tưởng như thấy có những cô tiên bé nhỏ bằng ngón tay út bay là là từ mặt trăng xuống đất dắt nhau đi “dung giăng dung dẻ” và hát những câu hát dân gian mà tôi thích thú vô cùng vì lẽ chính tôi cũng biết những câu hát ấy:

“Ông giẳng, ông giăng – xuống chơi với tôi – có bầu có bạn – có ván cơm xôi – có nổi cơm nếp – có đệp bánh chưng – có lưng hũ rượu – có chiếu bám dù – thằng cu xí xoái – bắt trai bỏ giỏ – cái đỏ ẵm em - đi xem đánh cá - có rá vo gạo – có gáo múc nước – có lược chải đầu – có trâu cày ruộng – có muống thả ao - ông sao trên trời…”



Tôi cũng lẩm bẩm trong bụng hát theo các cô tiên rồi thiu thiu ngủ lúc nào không biết, nhưng trong khi chập chờn vẫn nghe thấy tiếng trống sư tử ở đàng xa vọng lại và những đứa trẻ hàng xóm vừa vỗ tay vừa đồng ca:



Ông trăng mà bảo ông trời,

Những người hạ giới là người như tiên.

Ông trời mới bảo ông trăng,

Những người hạ giới mặt nhăn như tườu.



Nhớ ơi là nhớ cái tết Trung thu ở Bắc! Vui, mà vui thế là cùng! Về sau này lớn lên, nghĩ đến giờ phút đó, tôi không lạ làm sao lại có những người thấy tết Trung thu về lại muốn phát điên lên, bầy các trò chơi lạ để hưởng thụ cuộc đời cho đã.


                            (Trích "Thương nhớ mười hai " của Vũ Bằng)

Wednesday, October 4, 2006

München!!!!!!!!!!! (kì 1)





Phù, đi về từ hôm kia nhưng nhiều việc quá, đến hôm nay mới ngồi viết blog được:D. Chuyến này đi chơi vui bét nhè, không kể lại thì thật là phí:D.


Kế hoạch lên từ rõ cuối tháng 8, mọi người trên HAO rục rịch đăng kí, nhộn nhịp lắm, cứ tưởng bao nhiêu Amser ở Đức kéo đến hếtJ. Danh sách có lúc lên đến hơn 30 người, làm chị Vân, trưởng ban tổ chức, lo sốt vó:D. Nhưng cuối cùng mọi người lại bận việc này việc kia, danh sách rút lại còn hơn chục người, trong đó đoàn Hamburg nhà mình hùng hậu nhất, những 5 người, lại còn đến sớm nhất và về muộn nhất:D


Chiều thứ 5, mình xin nghỉ tiết cuối, về nhà chuẩn bị đồ, tối 6h là lên đuờng mà. Túi ngủ đã đến nhà cô Phượng lấy từ hôm trước, chăn cũng đã giặt thơm tho, xếp cẩn thận, quần áo sắp từ tối thứ 4, tất cả đã sẵn sàng:). Về nhà tắm gội, ăn cơm rồi vác đồ lên ga trung tâm. Mình và anh Hiếu Minh đến sớm nhất, lại phải ngồi đợi ông Trung T và bà Huyền UK (mới từ UK sang chơi với Trung) ăn bún cá ở Harburg. 6h kém 20, mọi người có mặt đầy đủ, anh Hiếu Minh còn tranh thủ mua Mc Donald để ăn trên tàu.5h58 tàu lăn bánh. Lần này mình được đi tàu ICE (Inter City Express), tàu xịn nhất của đường sắt Đức :D( công mình xếp hàng dài cổ ở ga để đăt vé giảm giá quả ko phí chút nào). 4 anh em ngồi hẳn 1 khoang riêng, tha hồ tung hoành, không sợ ảnh hưởng đến người khác:D. Trên đoạn đường từ Hamburg đến Hannover Trung T đã tranh thủ ăn hết 1 cái Whooper to bự, mồm vẫn kêu đói, phải gọi điện cho Nam đang chờ tàu ở Hannover mua thêm cho 1 cái Bic Mac:D. Nam lên tàu ở Hannover với cái Bic Mac cho Trung. Cuộc vui trên tàu bắt đầu diễn ra. Đầu tiên mấy anh em định chơi bài, nhưng sau đó Trung nảy ra ý tưởng làm ảo thuật với bài. Huyền quả không hổ danh dân chơi UK, bạn trình làng 1 trò ảo thuật làm cho 4 cái đầu còn lại phải suy nghĩ rất nhiều:D. Tay Huyền rất dẻo, tráo bài như trong Casino, trò này hấp dẫn đến mức anh HM đang xem dở Friends trên Laptop cũng phải bỏ đấy ra ngồi đoán thủ thuât của nó. Nam ú tinh quái với sự gợi ý của Huyền xinh đẹp (cũng mũm mĩm dễ thương không kém) đã tìm ra thủ thuật. Nó rất đơn giản, nhưng cái trò múa may mị dân còn lại thì ai cũng phải công nhận là rất đỉnh cao:D


Sau trò ảo thuật với bài của Huyền đến trò chơi với những con số của Trung T. Trò này bắt người chơi phải động não hơn, nhưng cũng có 1 mánh nho nhỏ để đảm bảo cho người biết mánh luôn thắng những người không biết :D (mọi chi tiết về trò chơi vô cùng trí tuệ này mời các bạn liên hệ với Trung T, hay mới được chị Vân đặt tên là Trung Duyên Dáng Việt Nam)


À, quên, trên tàu còn gặp 1 anh người Đức. Anh này sinh ra ở Mỹ, học đại học ở Đức và đã từng sống ở HN. Anh nghe mấy đứa nói vài câu hỏi luôn : „Các bạn đến từ VN à?“, làm ai cũng choáng:D. Hóa ra anh nghe tiếng Việt nhiều nên cũng nhận ra được. Câu chuyện xoay quanh rất nhiều chủ đề, tiếc là anh chỉ đi cùng cả hội có hơn 1 tiếng đồng hồ.


Tàu ICE mang tiếng là xịn nhất, nhanh nhất thế mà hôm đấy lại bị chậm gần 1 tiếng, bó tay:D. Đáng lẽ ra hơn 12h đêm là đến nơi rồi, nhưng gần 1h mới đến Hbf München, hix, may mà còn kịp đi chuyến U-Bahn cuối cùng để về nhà chị Vân.


Trong đêm tối, 5 anh chị em cũng đã mò được đường về nhà chị Vân. Chị Vân trông nhỏ nhắn, xinh xắn, xinh hơn cả trong ảnh:D. Anh Leo trông cũng hiền hơn trong ảnh (vì không để râu như trong ảnh). 2 em mèo nhà chị cũng xinh, nhưng em Vicky xinh hơn lạị không chịu để cho các anh chị bế, chỉ có em Luna là theo ngay:D.


Trò chuyện rôm rả  đến tận 3h đêm mới bắt đầu đi ngủ. Đêm đầu mới có 5 người nên chỗ nằm rất thoải mái, ai cũng có chăn ấm đệm êm hết, ngủ thật ngon, lấy sức ngày hôm sau chiến đấu:D


Sáng hôm sau, cả hội được chị Vân đãi bữa sáng truyền thống của người München, xúc xích trắng luộc ăn với bánh mì Brezel. Ăn cái xúc xích đấy theo đúng kiểu của người München chỉ có chị Vân và mình, hehe, tự hào quá:D Buổi thăm quan thành phố bắt đầu với việc đi bộ dọc theo con sông gần nhà chị Vân rồi vào khu trung tâm. Đi qua 1 chợ bán đồ hoa quả tươi ngon nổi tiếng ở München, ai cũng thèm nhưng mà đắt quá, hổng dám mua:D.


 


Sau đó lượn qua Marienplatz, nơi có Rathaus. Rathaus München trông không hoành tráng như ở Hamburg nhưng lại cổ  kính hơn, và đặc biệt là có cái đồng hồ nhạc. Cả hội ra đúng lúc nó đánh nhạc, các hình nộm chạy qua chạy lại như 1 cái đồng hồ đồ chơi khổng lổ, nhạc cũng hay, đúng là 1 kỉ niệm đáng nhớ:D. Mình và Huyền đã kịp chụp ngay 1 kiểu trước Rathaus:D



 



Photobucket - Video and Image Hosting



Sau đó cả hội đi ra 1 cái quảng trường khác, trên đường đi qua 1 cai nhà gì đó, có giàn hoa trên tường rất đẹp, thế là các người mẫu liên tục thay đổi tư thế. Rất nhiều kiểu ảnh hoành tráng đã ra đời ở đây với cái máy ảnh Nikon cũng rất hoành tráng của Nam:D. Mình cũng nhanh chân làm được 1 kiểu.
Photobucket - Video and Image Hosting



Photobucket - Video and Image Hosting



Photobucket - Video and Image Hosting



Photobucket - Video and Image Hosting






 



 




 


 


Mãi mới lết ra cái quảng trường thứ 2 mà chị Vân giới thiệu. Tranh thủ trong lúc chờ chị Vân đi đón chị Mai Linh, cả hội lại tiếp tục show hàng:)).


 



 


 




Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting



Và cuối cùng chị Mai Linh đã xuất hiện, cùng với 2 bodyguards (dân Trần Phú,hehe, nhưng 1 anh là bf của chị, 1 anh là bạn, coi như người nhà luôn:D)


Chương trình theo dự định là đi thăm khu thể thao Olympia nổi tiếng, nhưng không hiểu chị Vân tính thế nào lại dẫn cả hội ra Wiesn, chỗ uống bia:D. Thì thôi, đành phải uống bia vậy:D. Trước tiên cả hội chơi các trò chơi mạo hiểm, mình chỉ dám đi 1 trò, trò sợ nhất thì ko dám đi:D.


Sau khi vui chơi xong, chương trình uống bia bắt đầu.



 



Photobucket - Video and Image Hosting



Mọi người để ý cái vại bia nhé, 1 lít bia đấy:D. Mình cũng gắng chơi hết gần 1 vại, bia ngon lắm, không uống hết thì phí vô cùng (hơi bị đắt mà)


Uống bia trong  không khí lễ hội rất là vui. Mặc dù không vào bên trong lều đuợc nhưng ngồi ngoài trời vẫn rất vui:D. Rất nhiều khách du lịch từ Anh và Ý đến nên nói chuyện chủ yếu là bằng tiếng Anh, mọi người rất vui vẻ:D. Anh người Phần Lan bàn bên cạnh còn cho mấy chị em mượn mũ che cho đỡ nắng:D



 



Photobucket - Video and Image Hosting



Hehe, nhưng hơi buồn cười là mấy anh con giai say hết, chị em thì vẫn tình rụi, trừ chị Mai Linh :D. Chị Mai Linh say nhưng luôn tự nhận mình còn tỉnh táo lắm và chỉ tin tưởng em Phạm Trang dìu về , không để cho bọn con trai dìu vì sợ chúng nó lợi dụng:D. Chị ơi, chị coò nhớ chị nói gì không:D


Tạm kết thúc phần 1 ở đây đã, phải đi nấu cơm ăn thôi, mai lại tường thuật tiếp:D